Câu Chuyện Về Em
Phan_32
Cô kinh ngạc quay đầu, nhìn Trần Dao đứng yên một chỗ, hai gò má tinh xảo ửng đỏ lên, cô ta cực kỳ khẩn trương, hai bàn tay buông xuôi bên người khẽ nắm chặt trong nháy mắt buông ra, từ từ mở miệng: “Viễn Viễn, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.”
“Giúp chuyện gì?”
Ôn Viễn không hiểu nhìn Trần Dao, mà cô ta ngượng ngùng đem tóc rơi bên vai vén ra sau tai, động tác nhìn rất tao nhã. Chẳng biết từ lúc nào mà cô ta đã có bộ dáng này. Ôn Viễn ngẩn người, mà lời nói tiếp theo của cô ta lại làm cho Ôn Viễn hoàn toàn ngây dại.
“Tôi thích Ôn tiên sinh, muốn được ở bên anh ấy.”
Những lời này giống như đạn pháo hạng nặng, đầu óc Ôn Viễn thoáng nổ tung. Bên miệng không do dự mà nói: “Không được, chú ấy có người yêu rồi.”
“Là ai?” Trần Dao kiên trì hỏi.
Ôn Viễn lập tức không biết nên trả lời sao. Cô không thể nào nói cho cô ta biết người đó chính là mình, dù sao trong mắt Trần Dao cô và anh vĩnh viễn chỉ có thể là quan hệ chú cháu bình thường. Hơn ba năm qua, anh dường như chưa bao giờ mang cô đi gặp bất kỳ một người bạn nào. Anh nói trong vòng xoáy tiền bạc thì không thể nào có bạn bè chân chính. Có thể trợ lý Ninh đã biết nhưng sẽ tuyệt đối không bao giờ nói cho Trần Dao. Cho nên cô ta dĩ nhiên không thể nào biết được.
Cô ta đem sự do dự cùng hốt hoảng của Ôn Viễn để vào trong mắt, Trần Dao vô cùng vững vàng mà cười: “Cô đang gạt tôi phải không? Viễn Viễn, mặc dù tôi không biết tại sao chúng ta lại đi tới bước này, nhưng tôi vẫn xem cô là bạn. Giữa tôi và Triệu Nhất Duy không có duyên phận, điều đó không ảnh hưởng đến quan hệ của tôi và cô, chúng ta là bạn, không phải sao?”
“Tôi không gạt cô. Hơn nữa, lần cô cô gặp chú tôi cũng đã hơn hai năm trước đúng không? Hiện tại cô nói thích chú ấy, điều này có thể để cho tôi tin sao?”
Trần Dao yên lặng nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng với uất ức: “Tôi thích anh ấy là chuyện rất lâu rồi, chỉ là khi đó tôi chưa có đủ tư cách mà thôi.”
Một ánh mắt liếc nhìn anh cũng không có tư cách, thì làm sao dám nói yêu?
Ôn Viễn không biết nói sao mới khiến cho cô ta buông ta, đứng ngẩn người ra, phiền não mà nói: “Dù sao cũng không được.”
Trần Dao chăm chú nhìn cô một cái, cúi đầu: “Tôi biết rồi.”
Suốt một tuần, cô bị lời nói kia của Trần Dao làm cho ngổn ngang. Thứ hai đi làm trong lòng cũng có chút không yên. Liên tục phạm sai lầm, sau khi tan làm còn bị trưởng phòng gọi lại giáo huấn nửa giờ mới được thả về.
Ôn Viễn chán nản ngồi trên tàu điện ngầm, nhắm mắt nghỉ ngơi thì đúng lúc điện thoại trong túi xách vang lên. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó mới nhận điện thoại.
Vừa đúng lúc tàu điện ngầm báo đến trạm, người ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Em vẫn còn ở trên tàu điện ngầm?”
“Mới tan làm.” Cô không tự chủ mà chu chu miệng.
“Là làm thêm giờ, bị cấp trên chèn ép hả?”
Biết rõ còn hỏi.
Ôn Viễn im lặng một lúc. Người kia dường như cảm nhận được tinh thần không tốt của cô, giọng nói nhẹ nhàng mà dặn dò: “Thời gian đi thực tập cũng không cần về trường, căn hộ bên kia vẫn có người dọn dẹp, đồ ăn cũng đầy đủ, lại ở gần công ty em, tối nay dọn qua đó đi.”
Căn hộ kia chính là căn hộ ở gần đại học T, mấy năm nay Ôn Hành Chi vẫn thường ở đó, Ôn Viễn cúi đầu ồ một tiếng: “Vậy lúc nào anh về?”
Vừa dứt lời, cô nghe thấy đầu bên kia có người gọi anh, là trợ lý Ninh thông báo thời gian dự tiệc đã bắt đầu. Ôn Hành Chi nói với Ôn Viễn: “Nhanh, mau xuống ga đi ăn một chút gì đi, không cho ăn qua loa.”
“Biết rồi.”
Ôn Viễn lầu bầu một tiếng rồi cúp điện thoại, tâm tình lúc này dường như tốt hơn trước một chút. Nhìn tàu điện ngầm đang chiếu một bộ phim trên TV, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Ôn Viễn quyết định, sẽ không nói tốt cho Trần Dao ở trước mặt Ôn Hành Chi.
Hong Kong, hội sở cao cấp Trung Hoàn.
Nhìn điện thoại tắt ngấm trong tay, Ôn Hành Chi xoay người đi vào phòng tiệc, lúc này đã là giữa tháng mười hai, mà ngày hôm qua trời còn mưa tầm tã, nhiệt độ ở Hương Cảng rất thấp khoảng 17 độ, còn ở trong hội sở vẫn duy trì 26 độ. Ôn Hành Chi chỉ mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc màu trắng, ngồi yên ở một góc cùng với chủ bữa tiệc là Diêu tiên sinh.
Lần này tới đây, chủ yếu bởi vì lời mời của Diêu tiên sinh, gần đây anh ta có một thương vụ mua bán, cần anh làm cố vấn, hơn nữa hai người còn là bạn học ở Mỹ, giao tình coi như cũng không tệ, cho nên Ôn Hành Chi đồng ý tới.
Lần mua bán này coi như thành công, buổi tiệc này chính vì vậy mà được tổ chức. Ôn Hành Chi cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng vì nể mặt bạn học cũ cho nên vẫn tới tham dự.
“Gọi điện thoại cho bạn gái?”
Khi anh ngồi xuống thì Diêu tiên sinh đã lên tiếng hỏi, đây cũng là một trong số ít những lần cùng anh công khai đùa giỡn. Ôn Hành Chi uống một hớp nước ấm, nói: “Thì sao?”
“Vẻ mặt thật không giống nhau, lúc nãy mới tới đây cậu không hề có hứng thú, vậy mà vừa đi ra ngoài vào thì liền thay đổi.”
Ôn Hành Chi cười nhạt: “Từ lúc nào cậu trở thành bác sỹ tâm lý chuyên nghiệp vậy?”
Đối mặt với sự chọc ghẹo này, Diêu tiên sinh cũng không thay đổi, anh ta đưa ngón tay sờ sờ lên chiếc nhẫn ở ngón vô danh nói: “Cậu cũng nên kết hôn rồi, với điều kiện của cậu, phụ nữ muốn gả cho cậu cũng không ít, không lẽ không nhìn trúng ai sao?”
“Có, nhưng chỉ sợ là phải tốn nhiều công sức một chút.”
Ôn Hành Chi lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, híp mắt ung dung nói.
“Cô gái nào mà lại làm cho cậu tốn nhiều tâm tư vậy? Nói cho mình nghe một chút đi.”
Ôn Hành Chi liếc anh ta một cái, không nói gì nữa. Bởi vì nơi này là chỗ công cộng, anh không tiện nói chuyện riêng tư của bản thân. Mà Diêu tiên sinh cũng hiểu tính cách người bạn của mình, chỉ lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa.
Hơn hai tiếng trôi qua, Ôn Hành Chi liền đứng lên tạm biệt ra về. Diêu tiên sinh tự mình đưa anh rời khỏi hội sở, lúc này khách đã đến đông đủ, một đường đi thấy có không ít giai nhân, minh tinh.
Nhìn thấy vậy Ôn Hành Chi nhếch môi cười: “Không biết đây có phải là họp báo điện ảnh không nữa.”
“Hết cách rồi, vợ mình dạo này tự nhiên thích một minh tinh điện ảnh, muốn mình đi xin chữ ký anh ta. Mà mình thì không có thời gian rảnh để đến gặp mặt, không còn cách nào đành mượn cơ hội lần này mời anh ta tới.”
Diêu tiên sinh cảm thấy bất đắc dĩ, Ôn Hành Chi chợt liền ý thức được Ôn Viễn, tối thiểu cô không có mê muội minh tinh nào.
Ra tới của chính của hội sở, chẳng biết lúc nào mưa đã lại rơi xuống, ở Trung Hoàn có rất nhiều tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau. Ôn Hành Chi kêu tài xế, vừa muốn tạm biệt Diêu tiên sinh, liền nhìn thấy có người đang hướng ánh mắt nhìn về phía này: “Ơ đó không phải là Trần tiểu thư sao?”
Theo tầm nhìn của anh ta, Ôn Hành Chi nhìn thấy một người đang đứng yên ở bậc thang trước cửa hội sở - Trần Dao. Chắc có lẽ mới ở trong bữa tiệc đi ra cho nên trên người chỉ mặc bộ lễ phục màu đen, cả bờ vai đều lộ ra bên ngoài, gió lạnh thổi qua cô ta không nhịn được mà run rẩy.
Làm bộ như chú ý tới bọn họ, Trần Dao từ từ quay đầu lại, khi nhìn thấy Ôn Hành Chi liền cả kinh, sau đó liền mỉm cười mà gật đầu, coi như chào hỏi.
“Rất trùng hợp.” Diêu tiên sinh thở dài nói: “Cậu biết cô ấy?”
“Coi như là vậy đi.” Ôn Hành Chi không mặn không nhạt trả lời.
Diêu tiên sinh sau khi nghe xong liền tiến lên phía trước, hỏi Trần Dao: “Bên ngoài lạnh như vậy, Trần tiểu thư sao lại đứng ở chỗ này?”
Trần Dao liếc nhìn người đàn ông ở phía xa, mỉm cười nói: “Tôi đang chờ xe.”
Diêu tiên sinh cười to: “Đây là trung tâm thành phố, trời mưa lớn như vậy cô không nên đứng đây chờ xe.”
“Vậy sao?” Trần Dao hơi thất vọng: “Vốn là tôi đi chung cùng bạn, nhưng mà tôi có uống chút rượu, thân thể cảm thấy không khỏe nên muốn về trước. Đây là lần đầu tiên tôi tới Hong Kong cho nên không rõ những điều này…..”
“Không có gì không có gì.” Diêu tiên sinh an ủi cô ta, sau đó quay đầu qua Ôn Hành Chi hỏi: “Hành Chi, hai người có quen biết? Nếu không cậu đưa cô ấy về đi.” Không đợi anh trả lời, anh ta liền quay qua hỏi Trần Dao: “Cô ở chỗ nào?”
Trần Dao dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ôn Hành Chi sau đó nói tên khách sạn. Diêu tiên sinh nghe vậy liền nói: “Vậy thì tốt rồi, ở chung khách sạn, không cần phải đi lòng vòng. Cậu thấy sao?”
Ba chữ này là hỏi Ôn Hành Chi.
Anh nhìn thấy lái xe tới, rồi quay đầu qua liếc nhìn Trần Dao một cái thì thấy cô ta đang xách theo một cái túi xách, vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Sau đó anh liền quay đi, nói: “Lên xe đi.”
Trần Dao thụ sủng nhược kinh, vội vàng cảm ơn.
“Cảm ơn người anh em.” Diêu tiên sinh vỗ vỗ bả vai Ôn Hành Chi.
Ôn Hành Chi không quay đầu lại, ném cho anh ta một câu: “Cậu sớm muộn gì cũng thua bởi chữ tình.”
[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]
Thành phố T.
Ngày thứ hai sau khi trở về trường đúng là ngày chủ nhật, Chu Nghiêu cùng với Xuân Hỉ đều ở ký túc xá, vừa nhìn thấy Ôn Viễn liền nhào tới. Mục tiêu của các cô ấy chính là gà quay cùng sủi cảo tôm trong tay cô.
Ôn Viễn nhìn hai người như đói khát này, cảm thấy khinh bỉ sau đó cô bò lên giường. Cô trở về lần này là dọn đồ đạc, nghe lời Ôn tiên sinh nói, dọn qua bên kia ở. Xuân Hỉ vừa gặm gà quay vừa hỏi cô: “Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà hả?”
“Không phải, trong khoảng thời gian này tớ muốn dọn qua bên kia ở.”
Ôn Viễn nói ít mà ý nghĩa nhiều, Chu Nghiêu nhanh chóng nhào tới tra hỏi: “Sao, chuẩn bị ở chung?”
Hỏi xong, cô liền bị Xuân Hỉ vỗ mạnh một cái: “Đi, để tớ.” Cô nắm lấy bả vai Ôn Viễn tiếp tục nói: “Nói đi, khi nào hai người kết hôn?”
Ôn Viễn bị hai người này làm cho hoảng sợ, cô không biết là nên khóc hay cười: “Này này, hai người các cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó, tớ dọn qua đó chỉ bởi vì gần công ty mà thôi.”
“Thôi đi, không hề có tí thuyết phục nào.”
Chu Nghiêu cắt ngang lời nói của cô, sau đó tiếp tục ăn gà, nhưng Xuân Hỉ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lôi cô qua một bên mà hỏi: “Cậu thật tài giỏi, một tay nhận bằng tốt nghiệp, một tay nhận giấy hôn thú với trai đẹp.”
Ôn Viễn chu chu miệng: “Không phải chúng tớ muốn lấy là có thể lấy.” Nhớ tới một đống người, một đống vấn đề kia, cô cảm thấy có chút nhức đầu: “Ai, nói chung bây giờ vẫn còn sớm……….”
Xuân Hỉ không tin, tiếp tục lôi kéo cô, thì chợt nghe thấy Chu Nghiêu hét lên một tiếng chói tai, sau đó quay đầu lại nhìn cô, chỉ chỉ tay vào một trang web giải trí hàng đầu nói: “Ôn, Ôn Viễn, đây không phải là…”
Ôn Viễn nghi ngờ nhìn vào trang tin, trong nháy mắt cô trợn trừng mắt lên. Là bài báo tin tức Hong Kong, nhưng Ôn Viễn không có chú ý tới điều đó, ánh mắt cô dính vào tấm hình kia rồi.
Là ảnh chụp lén, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trong hình là ai. Huống chi, thân hình của anh, cho dù có lẫn vào biển người cô cũng có thể nhận ra được. Là Ôn Hành Chi, mà người đi bên cạnh anh chính là Trần Dao, ánh trăng mờ mờ, anh cùng với cô ta bước vào khách sạn. Đây chỉ là tấm hình đầu tiên, mà tấm hình tiếp theo chính là buổi trưa ngày hôm nay, hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn, lên xe. Tấm hình chụp hai người lên xe cũng tràn ngập mập mờ. Tựa đề trên trang báo lại càng giật gân…..Ngôi sao mới nổi ở trong nước đi vào khách sạn cùng với một người đàn ông bí mật. Đủ mười phần ướt át.
Phía dưới còn đăng một bài báo khá dài. Ôn Hành Chi dù là một người kín tiếng, nhưng lại là một nhân vật lớn, cho nên chỉ cần điều tra một chút liền ra. Bài báo đơn giản là giới thiệu gia cảnh của Ôn Hành Chi. Còn nhắc tới Trần Dao, cho rằng cô ta nên cảm ơn vị đạo diễn đã nâng đỡ cô ta, nếu không phải bởi vì người đó, sợ là sẽ không câu được một nhân vật như vậy.
“Cha mẹ nó, có cần phải viết ác ý như vậy không? Đây không phải là người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ sao? Làm gì có ai coi trọng cô ta chứ?”
Xuân Hỉ lên tiếng phản đối, sau đó Chu Nghiêu cũng phụ họa nói: “Đúng như vậy nha, đây đúng là tờ báo lá cải mà.” Sau đó nhanh chóng đóng website lại.
Ôn Viễn vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, tiểu Hỉ cùng với Chu Nghiêu liếc nhìn nhau một cái, sau đó hỏi: “Ôn Viễn, không sao chứ? Đừng tin nha, chúng ta đều biết Ôn tiên sinh là loại người như nào mà, loại phụ nữ như này, sao có thể…..”
Ôn Viễn từ từ hồi phục tinh thần, nhìn về phía hai người nháy mắt nột cái: “Tớ hiểu mà.”
Cô biết Trần Dao là loại phụ nữ chuyện gì cũng có thể dám làm.
Chương 41
Đêm đó rất khuya Ôn Viễn mới trở về Dịch Thủy, đầu óc mơ màng mà ngủ đi. Ngày hôm sau là thứ hai, cô dậy sớm nửa tiếng quá giang xe đi tới công ty.
Vừa đúng cuối tháng của cuối năm, công việc lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Ôn Viễn lại là người mới tới, công việc làm chưa được thuận tay, trên bàn đầy bản báo cáo. Đợi cho đến khi cô xử lý toàn bộ xong hết thì đã là hơn một giờ chiều rồi. Cô đói đến da bụng đụng da lưng, vội vàng lấy di động từ trong túi ra, nhờ vả vài đồng nghiệp giúp cô mua cơm.
Cô nhịn không được lại lên mạng tìm kiếm một vài tin tức giải trí. Đều là những tin tức về Trần Dao giống như ngày hôm qua. Ôn Viễn cắn cắn môi, bấm số của Ôn Hành Chi, không ngờ trả lời cho cô lại là một giọng lạnh băng của phụ nữa. Nói.... đối phương đã tắt máy.
Ôn Viễn hơi nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩng người. Bên ngoài tuyết đang rơi, từng hạt li ti rơi xuống. Vài năm nay thành phố T khó có được một trận tuyết lớn đến vậy. Ôn Viễn ngồi trong phòng làm việc cảm thấy cực kỳ buồn bực. Nhìn mấy tin tức này, cảm giác đầu tiên của cô chính là hoang đường. Cô hiểu rõ Ôn Hành Chi, người này ghét nhất là bị dính chuyện phiền toái. Có rất nhiều người trong giới truyền thông muốn phỏng vấn anh, nhưng đều bị anh từ chối. Những người của làng giải trí thì anh càng ít tiếp xúc, bởi vì tính tình của anh quá mức trầm ổn, không thích mỗi tiếng nói cử chỉ đều bị lấy ra để 'giải trí'. Cho nên nếu như anh nhìn trúng Trần Dao, tuyệt đối sẽ không... tùy ý như vậy. Còn phải nói đến một điều là, anh vẫn cảm thấy cô ta chướng mắt.
Ôn Viễn không phải là tin tưởng vào chính mình, mà là cô tin tưởng anh. Cô cũng không khống chế được mình, khi nhìn thấy tin tức này thì cảm thấy sốt ruột, sốt ruột tới lợi hại. Tuy nói là cô không nhạy bén, nhưng mà không có người phụ nữ nào lại thích người phụ nữ khác mơ mộng tới người đàn ông của mình. Huống chi, người phụ nữ này còn cố chấp hơn cô. Nhưng mà nói tới chuyện này cô cảm thấy mình tự chuốc lấy phiền phức, nếu không phải năm lớp mười một cô dẫn theo Trần Dao nhờ tới Ôn Hành Chi giúp đỡ, thì không chừng bây giờ chuyện này sẽ không xảy ra.
Nghĩ tới đây, Ôn Viễn chán nản nằm dài trên bàn.
Bởi vì trận tuyết lớn này, cho nên các nhân viên được ông chủ cho tan tầm sớm. Ôn Viễn thì ở lại làm thêm ca, lúc có thể về thì cũng gần sáu giờ. Bên ngoài tuyết đã đọng thành lớp dày, trong lúc cô tăng ca thì tuyết đã lấp hết những dấu chân của những người khác. Ôn Viễn mang giày, cúi đầu giẫm lên dấu chân trên mặt tuyết, cho đến khi dấu chân bị phá hoại đến không thể nhìn rõ, cô mới hài lòng.
Vừa mới chuẩn bị đi về hướng tàu điện ngầm, thì phía trước truyền đến hai tiếng kèn ngắn ngủi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, khi nhìn thấy chiếc xe đó thì mắt của cô mở càng lớn.
Là Ôn Hành Chi đã lâu không gặp, anh ngồi trong chiếc xe Bentley màu đen. Có thể là khi cô xuống lầu thì anh đã đậu ở đó rồi, nhưng mà anh không có mở cửa xuống xe cho nên cô không hề chú ý. Người nọ ngồi ở trong xe, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cùi chỏ thì gác ở cửa kính xe tay thì chống cằm, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong đáy mắt thì lộ ra ý cười. Ôn Viễn quá quen thuộc với dáng vẻ này của anh rồi.
Anh cứ như vậy, yên lặng không một tiếng động quay trở về.
Vốn dĩ trong lòng cô đã cảm thấy buồn bực, nhưng mà một lát sau dáng vẻ của cô giống như là làm chuyện xấu bị bắt gặp. Ôn Viễn bĩu môi, chậm rãi đi về phía chiếc xe. Anh mở cửa ở ghế tài xế phụ cho cô, Ôn Viễn trực tiếp ngồi vào. Đóng cửa xe, anh cũng không vội vã mà chỉ yên lặng nhìn cô.
Ôn Viễn không nhịn được mà sờ mặt mình: "Trên mặt em dính gì sao?"
"Chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được." Anh nói, chưa bao giờ thấy qua một người mà có thể chơi hăng say như một đứa con nít như vậy. Tầm mắt của anh từ trên mặt cô rơi xuống cặp đùi, lông mày không tự chủ mà nhăn lại: "Mặc cái gì đây? Ngày tuyết rơi mà lại mặc quần đùi? Anh thấy em không sợ lạnh thì phải?"
Ôn Viễn 囧. Cô còn chưa hỏi tội anh, thì anh đã bắt đầu giáo huấn cô rồi. Cô nổi giận phản bác lại: "Cái gì mà quần đùi? Anh không thấy bên trong còn có một lớp khác hay sao? Rất dày giữ ấm rất tốt đó? Đồ bảo thủ!"
Không ngờ cô lại phản ứng như vậy, Ôn Hành Chi cúi đầu lặp lại ba chữ: "Đồ bảo thủ?" Nhìn thấy cô vẫn còn tức giận, trái lại anh lại nở nụ cười: "Em nói đi, anh cổ hủ khi nào?"
Thấy anh nghiêng người qua, Ôn Viễn thực sự có chút không dám trêu chọc anh. Đành phải kìm nén nghiêng đầu sang chỗ khác: "Em không biết?"
Biết rõ trong lòng cô tức giận, cũng biết đại khái là nguyên nhân gì. Ôn Hành Chi cũng không ép bức cô, lái xe về đường chính. Chậm rãi chạy về Dịch Thủy.
Lúc ở trong thang máy lên lầu, Ôn Viễn không nói với anh một câu. Lúc đến nhà mình, Ôn Viễn đi đầu bước ra ngoài, đè tay xuống, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa. Dường như là ông trời muốn đối đầu với cô, thường ngày cửa này đã khó mở phải hơi dùng sức mới mở được. Bây giờ lại càng mở không ra, vòng vo mấy cái, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc nhưng cửa lại không mở được.
Ôn Viễn xoay chiều khóa lại, nhưng vẫn không mở được. Tức giận đến nỗi muốn đá luôn cửa, Ôn Hành Chi nhìn dáng vẻ của cô chỉ muốn bật cười, anh đi lên phía trước, cầm lấy tay cô, xoay vài cái về bên phải, cửa liền mở ra. Ôn Viễn buồn bực buông tay đi vào trong nhà.
Ôn Hành Chi chậm rãi đi sau lưng, thấy cô vừa vào là vội vàng, anh không chút hoang mang mà đi vào phòng bếp. Lúc máy bay hạ cánh đến giờ anh còn chưa kịp uống nước, bây giờ cảm thấy hơi khát. Anh rót cho mình một ly nước ấm, uống được nửa ly, ánh mắt liếc nhìn Ôn Viễn không biết làm gì trong phòng ngủ. Khóe môi hơi nhếch lên: "Được rồi, em đừng núp nữa. Nói cho em biết, lúc máy bay hạ cánh anh đã mang hành lý tới cửa. Đống đồ ăn vặt anh đã sớm thấy rồi."
Ôn Viễn nghe thấy, cũng không đùa dai. Từ phòng ngủ đi ra, ngồi ở ghế sô-pha, nhìn thấy trên bàn trà sạch sẽ, cô hừ nói: "Tờ báo em đặt ở trên bàn trà anh cũng thấy rồi à?"
Chính là tối qua trong lúc chờ xe buýt cô đã mua một tờ báo nhỏ. Sạp báo đặt ngày cạnh trạm xe buýt, tối qua tinh thần của cô hoảng hốt đứng chờ xe buýt, lúc xoay người thì thấy một phần của tờ báo giải trí, không khéo đập vào mắt cô lại là tin tức cô câm thù tới tận xương tủy. Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, mãi cho tới khi ông chủ sạp báo kêu cô, cô mới phục hồi tinh thần lại. Ông chủ đó cho rằng cô muốn mua báo, nên cố ý lấy xuống đưa cho cô. Ôn Viễn cũng không nhiều lời, nhanh chóng thanh toán rồi lên xe.
"Nhìn thấy. Báo ra hằng ngày của thành phố T, nếu em thích coi anh sẽ đăng ký cho em."
Ôn Viễn cắt ngang: "Người nào thích. Em mua về để đựng vỏ hạt dưa!"
Ôn Hành Chi mang sữa ấm tới cho cô. Nghe thấy mấy lời này, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhíu mày. Anh khom lưng kề sát vào cô, gạt hết mớ tóc ngang trán của cô chẳng biết lại dính đầy giấy vụn từ lúc nào, anh từ tốn nói: "Khó trách nóng tính đến như vậy, thì ra là ăn nhiều hột dưa."
Nói xong, chỉ thấy cô trừng mắt. Gươg mặt người ở trên đỉnh đầu cô ôn hòa hơn thường ngày rất nhiều, thấy cô nhìn anh, bàn tay của anh di chuyển từ đầu của cô xuống dưới, một tay còn lại nắm lấy thắt lưng của cô, ngay đúng vị trí anh có thể cúi người hôn cô.
Hơn nữa tháng không gặp, làm sao mà không muốn. Anh dán vào môi của cô mà xay nghiền, cắn môi dưới mềm mại. Vừa mới tiến vào, liền bị cô thoát khỏi, "Anh uống rượu sao?"
"Một chút."
Hợp đồng mua bán kết thúc thuận lợi, anh từ Hong Kong trở về GP, nội bộ cũng có chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ chút mừng anh. Đều là người trong nhà, không tránh khỏi việc anh phải uống một chút, nhưng mà cũng chỉ có nửa ly thôi.
Lời muốn hỏi còn chưa nói ra, Ôn Viễn còn muốn trốn, thì người nọ đã không cho cô cơ hội. Nhanh chóng chiếm lấy môi cô rồi tiến vào, cái lưỡi mềm mại, mang theo vị ngọt lịm, vào bên trong một chút thì biết rõ nguyên nhân. Thì ra không biết từ lúc nào cô đã nhét viên đường vào trong miệng của mình, mùi vị dâu tây ngọt ngào càng làm cho anh thêm xâm nhập. Mãi cho tới khi cô kêu đau anh mới buông ra.
Loại tư thế hôn này, cực kỳ khiêu chiến chiều dài của cổ cô. Ôn Viễn xoa cổ mình, đỏ mặt, không thèm nhìn anh. Ôn Hành Chi cúi đầu, nhìn cô một lúc lâu, giọng khàn khàn: "Mau uống sữa đi. Anh đi làm cơm chiều."
Ôn Viễn không lên tiếng, chờ anh đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Cô mới vụng trộm nhìn chăm chú vào bóng dáng của anh, đặt tay lên ngực cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Hôm qua người giúp việc có tới đây một chuyến, mang tới rất nhiều thức ăn rồi bỏ vào trong tủ lạnh. Ôn Hành Chi làm mì Ý đơn giản, sau đó chiên hai phần thịt bò, có thể xem như bữa cơm chiều đã làm xong. Buổi tối, anh ở phòng sách giải quyết một chút công văn. Sau khi tắt máy tính anh ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn xuyên qua cửa đang khép hờ. Ôn Viễn đang đứng trước gương ở phòng khách giày vò tóc của mình. Tóc của cô cũng không dài lắm, bởi vì cô không thích tóc quá dài, nên vẫn để kiểu tóc cũ hồi học trung học. Chẳng qua là bây giờ đuôi tóc hơi uốn cong, sờ vào như là vải nhung.
Dường như anh rất nhớ loại cảm xúc này, anh đứng lên đi qua nhận lấy chiếc khăn từ trong tay cô, thay cô lau tóc. Ôn Viễn không hề chớp mắt nhìn chiếc gương phản chiếu người đàn ông đứng bên cạnh cô, sau đó bổng nhiên cô nói: "Em ghét Trần Dao. Chán ghét tên anh và tên cô ta bị nhắc tới cùng lúc."
Vẻ mặt anh chuyên chú lau tóc cho cô: "Ngày mai tin tức đó sẽ biến mất."
"Không giải thích gì sao?"
"Toàn chuyện bịa đặt. Giải thích làm gì."
Người đối mặt với truyền thông mỗi ngày là Trần Dao không phải anh. Huống chi, mọi người sẽ không để ý anh nói gì chỉ thích phỏng đoán mọi chuyện theo ý mình. Anh không có hứng thú đi xem họ nói gì, cũng không có nghĩa vụ vui mừng xem mấy náo nhiệt đó.
"Còn em thì sao? Em nhìn thấy hình chụp rồi đó?"
Ôn Viễn mím môi nhìn anh, Ôn Hành Chi dừng động tác lại, tầm mắt nhìn cô ở trong gương. Nhìn kỹ khoảnh khắc, mông Ôn Viễn bị đánh một cái, sau đó cô trừng mắt nhìn anh trong gương. Mà Ôn Hành Chi đã dời tầm mắt đi, tiếp tục lau tóc cho cô: "Đêm đó chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Anh bị người khác nhờ vã đưa cô ta tới khách sạn. Đến ngày hôm sau, cũng là ngẫu nhiên."
Hôm đó anh muốn đi tới công ty của Diêu tiên sinh, anh ta đang mở một cuộc hội nghị. Khi nhận được điện thoại của Diêu tiên sinh, anh ta đang nói chuyện với công ty đại diện của Trần Dao, mời cô ta làm ngươi phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty. Việc này Trần Dao cũng biết, đang muốn tới công ty bàn hợp đồng thì Diêu tiên sinh nhờ anh dẫn cô ta tới.
Ôn Viễn nghe xong thì im lặng một lát, "Trần Dao, cô ấy có lực hấp dẫn rất lớn với đàn ông có phải không? Duy Nhất thích, Diêu tiên sinh cũng thích."
"Anh không thích."
Làm theo lời cô nói, anh cũng không có ý định giải thích và an ủi. Nhưng mà khi Ôn Viễn nghe xong, vẫn không nhịn được mà có chút vui mừng. Vài ngày phiền muộn trong lúc này tất cả đều tan thành mây khói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian